Saturday, August 11, 2012

Chợt ...

Đọc của chú con biết hơn
Đọc của Phật con cao hơn
Đọc của chú con nhắm mắt và lòng tỉnh táo
Đọc của Phật con mở mắt và lòng con an lành

Monday, May 7, 2012

Cưỡng chế - Thu hồi

Mấy tháng nay nghe rần rần mấy cái vụ “cưỡng chế thu hồi đất”, chỉ cần cụm từ đó cũng đã thấy nhiều điều, có thể hiểu như là phương pháp để lấy đi một thứ gì đó từ người khác bằng bạo lực. Các vụ việc đều mang tính thời sự và được đẩy lên cao trào bởi tất cả các bên liên quan, người bị lấy đất, kẻ muốn lấy đất, người làm chính trị, người có đất, trí thức đủ kiểu, nông dân, xe ôm … và ngay cả những người sợ bị ngu mà ngứa miệng làm ra vẻ biết chuyện.
Thật ra chuyện chẳng có gì mới, chẳng qua nó xảy ra theo chu kỳ mà mỗi chu kỳ có tính chất khác nhau chút thôi, so với quá khứ thì các vụ việc bây giờ chỉ ở mức độ vừa phải và “nhân văn” hơn nhiều. Thập niên 50 ở miền Bắc đã có vụ Cải Cách ruộng đất long trời lở đất, nửa cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 thì có chuyện đánh tư sản - cải tạo công thương nghiệp - hợp tác xã và kinh tế mới ở miền Nam cũng không kém phần khốc liệt. Chỉ riêng 1 nhà có ông cố ngoại mất toi 40 mẫu Tây với 1km mặt tiền đường quốc lộ, bà nội đi đứt 18 mẫu Tây với 800m mặt tiền đường quốc lộ, ông nội “đi cách mạng” để lại 3,8 mẫu đất ông bà để lại cũng được hợp tác xã chiếu cố. Cho nên so với chuyện xưa thì chỉ với gần 6 mẫu mà tới 166 hộ dân thì thành quả thu được của hệ thống cưỡng chế lần này chẳng được bao nhiêu, có chăng là cái nỗi oan uổng được chia thêm cho nhiều người hơn xưa thôi.
Nếu chú ý sẽ thấy mỗi chu kỳ lặp lại sau mỗi khoảng 25 năm, và mỗi lần kéo dài từ 5 tới 10 năm. Chuyện của 25 năm sau ra sao thì khó đoán biết được, có lẽ phải nhờ anh sư Thích Học Toán với cái Viện Toán Cao Cấp làm thêm 1 cái bổ đề cơ bản nữa nếu không sẽ còn nhiều chuyện “bể đồ” lắm đây. Và cũng sau mỗi 25 năm dân số Việt Nam lại thêm khoảng 25 triệu, với cái điệu này chắc lần tới sẽ có cưỡng chế thu hồi ở Lào và Cambodia  quá.
Chỉ là dân ngu cu đen quen chơi dài nghĩ ngắn, không hiểu họ căn cứ vô cái gì mà mở miệng là thu hồi? Đất đai của ông bà ngàn năm để lại cho dân Việt chứ của riêng ai đâu mà lại có cái chuyện thu hồi hết lần này đến lần khác. Những người đi thu hồi có đem được tất đất nào ngoài bờ cõi từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau về đâu mà thu hồi. Thằng nào con nào cũng là con dân Việt, cắc cớ gì phải giựt ăn của người này đưa cho đứa khác, sao không để người ta tự thỏa thuận với nhau?
Thời hiện đại người ta nói nhiều tới xã hội pháp trị và đề cao pháp luật , nhưng vẫn có điều gì đó không thông suốt lắm. Có người nói rằng tinh hoa của vũ trụ này là sự cân bằng, cũng có người nói rằng trên đời không có gì đúng cũng chẳng có gì sai chỉ có sự phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Điều thiết yếu để có và duy trì cân bằng là sự tương thông và chứa đựng nhau của 2 mặt đối lập, khi có cân bằng sẽ không thấy bóng dáng của luật, và luật sẽ xuất hiện khi không còn sự cân bằng, không còn sự tương thông chứa đựng nhau. Cái sự tương thông và chứa đựng nhau đó người ta gọi là TÌNH, nếu tinh hoa của vũ trụ là sự cân bằng thì tinh hoa của sự cân bằng là TÌNH, cho nên cũng có người nói rằng đốt cháy hết vũ trụ này chỉ còn lại chữ TÌNH. Có một loại động vật phát triển trên căn bản của TÌNH nên đứng thẳng được trên 2 chân gọi là con người. Cũng vì tình này mà chúa Jesus chấp nhận bị đóng đinh chuộc tội, cũng vì tình này mà đức Phật từ bỏ ngôi vương và vợ đẹp đi tìm đạo, gần nhất cũng vì TÌNH này mà cụ bà Lê Hiền Đức phải tâm khổ tứ trong chốn vô tình, người xưa định danh cho những việc làm đó là Nghĩa. Khi con người ta sinh sống với nhau bằng Tình - Nghĩa thì không cần luật.
Cho đến khi con người ta muốn phá vỡ sự cân bằng người ta nói tới Luật, muốn lấy đất người ta đặt ra luật đất, tình hình thế này ra luật năm này, tình hình thế khác ra luật năm khác, cho nên cũng ông Đặng Hùng Võ mới nói vụ Tiên Lãng là sai luật còn vụ Xuân Quan là đúng luật, đến khi có cái tình hình rất ư là tình hình sẽ có cái luật rất ư là luật thì chắc chắn ông Võ nếu phát biểu được thì sẽ là một phát biểu rất ư là phát biểu, rất ngưỡng mộ bộ râu quai nón với khuôn mặt chữ điền phương phi của ông, nhưng không biết có ai nói với ông rằng đôi mắt của ông đẹp và hiền lành như cô thôn nữ chưa? Nên ông không thể nói thẳng thừng: Luật sai. Ông Thăng muốn vét túi dân nghèo về xây trụ sở mới liền ra cái luật Phí bảo trì đường bộ, bắt người dân trả tiền để được đi xe của mình trên đường của mình trong quốc gia của mình và chửi thằng đồng bào mình.
Ông bà ngày xưa nói hay lắm: Tài tán dân tụ, tài tụ tắc dân tán. Nhưng có lẽ chẳng ai nhớ, mà có nhớ người ta cũng không hiểu, một số ít hiểu rồi nhưng không tin nên mới không cần dân. Ngẫm cho cùng thì lâu nay người ta cứ nói “của dân, do dân, và vì dân” nhưng người ta lại làm chuyện phương hại tới dân. Không an dân và khoan sức dân thì liệu có bền sâu gốc rễ không? EM CHẢ

Tuesday, September 21, 2010

Sông Núi nước Nam

Ngàn năm trước:

Sông núi nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách Trời.
Cớ sao lũ bay sang xâm phạm,
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Ngàn năm sau:

Phim sử nước Nam, dân Nam đóng,
Ngàn năm oanh liệt của nước nhà.
Cớ sao phải sang "trzung - kủa" đóng,
Làm sao ngẩng mặt ngó ông bà.
.

Wednesday, September 15, 2010

Trận Siêu Cúp Lâm Đồng - HAGL

Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ phút đầu tiên, đến phút thứ 2 đội nhà bất ngờ mở tỷ số do công hậu vệ lên tham gia tấn công đánh đầu đưa Lâm Đồng dẫn trước 1-0 (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Bat-Dong-san/2010/08/3BA1F548/).
Không nao núng, đội khách ổn định lại đội hình và tổ chức phản công. Đến phút 22, trung phong số 10 của đội khách nhận đường chuyền từ hàng tiền vệ sút tung lưới Lâm Đồng cân bằng tỷ số 1-1 (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/09/3BA200D2/). Chưa đầy 3 phút sau, HAGL nâng tỷ số lên 1-2 cũng do công của tiền đạo số 10 (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/09/3BA2048A/). Lúc này trên khán đài đang có sự hiện diện của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, ông dự khán trận cầu này để tìm ra các cầu thủ đáp ứng được những yếu tố mà ông cần để ráp cho đủ đội hình dự các trận giao hữu sắp tới, để từ đó hướng tới mục tiêu xa hơn là giải vô địch Đông Nam Á.
Trở lại trận đấu, không phục - đội nhà tức tốc tràn lên tấn công, tiền đạo số 9 đội chủ nhà dùng kỹ thuật cá nhân dẫn bóng từ hành lang cánh trái đánh thẳng vào trung lộ rồi nhắm mắt tung cú sút thần sầu gỡ hòa cho đội nhà 2-2 (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/09/3BA20518/), pha chiếu chậm cho thấy có lẽ cầu thủ này đã bị "ọt rơ" (việt vị), nhưng đây là tình huống nhạy cảm gây tranh cãi, nếu trọng tài đứng gần hơn có thể ông ta đã không công nhận bàn thắng. Nhưng dẫu sao bàn thắng đã được tính.
Quả là trận đấu gay cấn, cả hai đều dùng chiến thuật tấn công pressing ăn miếng trả miếng. Ngay sau khi nhận bóng từ cú "pát xê" giữa sân, trung phong số 10 đội khách dẫn banh một mạch từ trung lộ vào khu vực 5.5m rồi xỉa vô góc xa khung thành đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-3 (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/09/3BA2060F/), lập cú "hat trick" ngay từ phút 27 hiệp một.
Đây là trận đấu rượt đuổi tỷ số, mới sang phút 28 của hiệp một nhưng đã có 5 bàn thắng được ghi, hứa hẹn 1 trận cầu tuyệt vời nhất mùa giải. Quý vị có thể tham gia dự đoán tỷ số và dự đoán đội thắng bằng cách soạn tin nhắn gởi về tổng đài một-chín-không-không-một-không-không-có, tin nhắn có thể gởi đến hết hiệp một của trận đấu.
Nhà đài đã mời ngài Mao Tôn Cương, bình luận viên trận đấu nổi tiếng Tam Quốc Chí tới tham gia bình luận sau trận đấu.

Hehehe,

Saturday, July 24, 2010

5 sao

Cuối cùng thì sự náo nhiệt hiếm hoi cũng qua đi, trả lại cho Đà Lạt nét trầm buồn chậm chạp vốn có. Khi mà các vị khách Asian trở về sau 5 ngày họp năng lượng, mấy anh chàng bảo vệ an ninh cũng được nghỉ ngơi, xả trại, mấy thằng thanh niên chạy xe độ cũng bớt lấm lét khi ra đường.

Thành phố nhỏ tí ti chẳng cổ cũng chẳng tân có cơ hội đón mấy ông khách bự tới họp về năng lượng có lẽ nhờ có cái nhà máy nguyên tử cũng tí ti - do Mỹ xây, Nga sửa - và năm bảy cái thủy điện - do địa hình phù hợp - mà được.

Nghe đâu, chính quyền đã cố gắng làm cái đập dã chiến để ngăn nước hồ Xuân Hương lại cho đẹp vừa mắt khách xịn, nhưng hoài công vô ích. Âu cũng là lẽ công bằng, chỉ mấy tháng trước đó người dân Đà Lạt và du khách thập phương đã ăn một cái Tết không có hồ Xuân Hương, ngay cả hai con rồng Guinness VN cũng thè lưỡi kêu khát. Họ nói tất cả tại cái thằng TIẾN ĐỘ.

Cũng nhờ cái dịp hiếm hoi này, Đà Lạt cũng được thủ tướng về thăm và phát biểu, ông nói nhiều điều nghe quen quen, chỉ duy nhất một điều làm suy nghĩ: Đà Lạt cần thêm vài cái khách sạn 5 sao nằm trong hệ thống các tập đoàn khách sạn quốc tế để có khách du lịch.

Sắp tới thế nào cũng có chuyện nhiều đoàn cán bộ tỉnh, thành phố đi tham quan nước ngoài, học tập, kêu gọi đầu tư 5 sao. Sẽ có nhiều qui hoạch du lịch 5 sao.

Thường thì khách du lịch ăn - ngủ khách sạn 5 sao, thì họ cũng chơi theo kiểu 5 sao, mà điều này thì Đà Lạt thuộc loại Trâu chậm uống nước đục rồi. Du khách nghèo mà còn chảnh: tới Đà Lạt xài không hết tiền !!! Huống chi ...

Người ta không thể kinh doanh khi sản phẩm làm ra chỉ bán được 1 lần, trong khi theo thống kê thì đa số khách du lịch quốc tế không quay lại VN lần thứ 2. Mà cái bọn nước ngoài họ ghê gớm lắm, họ đi du lịch khắp 4 bể 5 châu rồi, không biết trong hồ lô họ chứa biết bao nhiêu chủng tử rồi, liệu Đà Lạt có đủ khả năng làm đọng lại vài giọt sương mai long lanh trong đó không? Khó quá.

Giấc ngủ nhung lụa không còn là thứ xa xỉ nữa, có quá nhiều nhà đầu tư, chỉ thiếu nhà đầu tư cho giấc ngủ sảng khoái, hạnh phúc. Năm ngoái người ta nói VN đứng 5 xếp hạng chỉ số hạnh phúc toàn thế giới, năm nay thì người ta nói VN đứng 96/155 nước, không biết thằng nào điêu nhưng có lẽ con số năm nay chính xác hơn, vậy thì cũng nên hiểu rằng Việt Nam sẽ là lựa chọn thứ 96 của khách du lịch quốc tế. Không thể coi thường thống kê của tụi quốc tế, họ thống kê cho dân họ chớ không phải cho dân mình, mà mình thì cần tiền của họ.

Món ăn vật chất dù có ngon mấy cũng dễ làm và dễ tiêu hóa, đi vào cửa trước phía trên, nhảy lên nhảy xuống, để lại chút luyến tiếc đầu lưỡi, chút mỡ, chút calories, rồi đi thẳng ra cửa sau phía dưới, trần trụi quá. Nghe những người am hiểu người ta nói bọn nước ngoài họ thèm mấy cái món ăn Ngũ giác quan, chỉ loại trừ Tỉ thức mà thôi. Họ chán cái kiểu thông qua Bộ Tiêu Hóa lắm rồi, chỉ tổ thêm ô trược cái nhục thân gây phiền não mà thôi. Cái món Ngũ Giác Quan này thiệt khó làm, lâu nay Đà Lạt lay hoay với cái vốn lịch sử 120 năm hình thành và ngàn năm khí hậu vẫn không làm được. Tìm trong quá khứ không có thôi thì thử trong hiện tại và tương lai vậy.

Tương lai của con người là TIẾN HÓA và HẠNH PHÚC, phải chăng vì vậy mà nhà Phật kêu gọi TRI HÀNH HỢP NHẤT chăng?
.

Wednesday, January 6, 2010

Festival Hoa

Tiếng Việt có chữ "Lễ Hội" vừa nhẹ nhàng vừa cao thâm sao không xài? Lại đi xài cái chữ Festival mà lại dùng chữ "Hoa"?
Có lẽ vì sợ người ta chất vấn, lễ hội thế quái nào mà có thấy phần Lễ đâu? Người Việt Nam hiện đại bây giờ chẳng cần Thần Linh cũng chẳng cần thần tượng mà cứ sống phè phè nên cần đếch gì Lễ.
Mà phần Hội cũng vậy, chẳng thấy ông bà dân nào tham gia hội hết, chỉ lo ở nhà chờ tụi Sì Gìn lên đưa tiền xài, tới ngày mò ra khu trung tâm ngó ngó như đi see Shopping vậy, ý quên là đi coi hàng.
Nhưng mà đọc báo thấy ở Đà Lạt còn hiền, nghe nói ngoài Hà Nội nó còn giống như đám cúng thí cô hồn vậy, chỉ chờ tàn nhang là nhào vô giựt rồi chạy.

Monday, September 14, 2009

Trăm họ Việt Nam

A: Ân, Âu

B: Bách, Bằng, Bành, Bảo, Bùi, Bửu, Bế, Bạch

C: Cai, Cái, Cẩm, Cang, Canh, Chế, Chu, Chung, Chương, Côn, Công, Cung, Cao

D: Dao, Du, Dương

Đ: Đặng, Đàm, Đào, Điệp, Đinh, Đỗ, Đoàn, Đèo

G: Giang, Giạ, Giáp

H: Hà, Hàn, Hầu, Hồ, Hoa, Hoàng, Hồng, Hứa, Hùng, Huỳnh

K: Kha, Khổng, Khuất, Khuơng, Khưu, Kiều, Kim, Khúc

L: La, Lai, Lâm, Lâu, Lê, Liên, Liêu, Lợi, Long, Ly, Lồ, Lộ, Lều, Liều, Lực, Luơng, Lưu, Lý, Lã, Lư

M: Ma, Mạch, Mạnh, Mai, Mao, Mã

N: Ngô, Nghiêm, Nguyễn, Ngu, Ngũ , Ngụy, Nhan, Ninh

O: Ông, On, Oanh

P: Phạm, Phan, Phi, Phố, Phổ, Phong, Phú, Phùng, Phuơng

Q: Quốc, Quang, Quách

S: Sơn, Sa, San

T: Tạ, Tâm, Tăng, Tao, Tất, Thạch, Thái, Thân, Thanh, Thiệu, Tiến, Tô, Tôn, Tống, Trắc, Trầm, Trần, Trang, Triệu, Trịnh, Trương, Tư, Từ

U: Ung

V: Vân, Vũ, Vi, Viên, Vinh, Vô, Vong, Vương, Vưu

(Sưu tầm)

Wednesday, June 10, 2009

Đả đảo "tàu lạ"


Biết nói làm sao? Phải làm gì? Thương quá Việt Nam ơi

Saturday, May 30, 2009

Sách lược Tâm Công

- Xin cụ cho nghe về sách lược Tâm Công!
- Tâm công là đánh vào lòng người, Phật, Khổng hay Lão ... cũng từ một chữ Tâm.
- Thưa cụ, thời này lòng người ma quái làm sao dùng được Tâm Công?
- Ấy sao các anh lại nói thế! Muốn dụng Tâm Công thì trước hết phải vun trồng cây Đức, đức người quân tử như gió, ma quái tất bị cuốn theo, thời nào cũng vậy.
- Thưa Cụ, vẫn biết gốc của Tâm là Thiện, ngặt vì thiên hạ đại loạn, Ác lấn mất Thiện, lợi át mất lý, vậy nên công như thế nào?
- Thời các anh là thời cuồng tư loạn ý, nhà Phật gọi là điên đảo tưởng, tròng trành giữa hai cực nhị biên, nhưng nếu cái đầu không phân biệt được phải trái, thì cái bụng vẫn cảm rõ đói, no. Vậy phải công cái dạ dầy trước!
- Xin Cụ dạy thêm cho!
- Dân no quá tất loạn ngôn, dân đói quá tất loạn động, kẻ sĩ đói quá thì vừa loạn ngôn vừa loạn động. Đấy là một lẽ. Bụng đói không sợ bằng óc đói; bụng đói thì ăn cắp gà, óc đói thì tha cả xương ma về gặm.

(Trích "Bốn lần leo núi Tản" của bác Lưu Văn Vịnh)

Thursday, May 14, 2009

Con Người


Có người hỏi Đức Dalai Lama:


"Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ?"


Ngài trả lời:

"Con người... bởi vì con người phung phí sức khỏe để
tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.

Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại,
đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.

Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết...
Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ "
.

Saturday, May 2, 2009

Đô thị loại I

Vậy là cuối cùng Đà Lạt cũng được công nhận là Đô Thị Loại I.

Tự hào ??? chút đỉnh, thoáng qua.

Phân vân ??? Nhiều !!! Trước khi là đô thị loại I và từ xa xưa rồi, Đà Lạt vốn là 1 thành phố du lịch. Điều này làm mọi người mường tượng ở Đà Lạt có 1 cái gì đó nhẹ nhàng, thanh thoát, lịch sự, ... Theo nhà nước, tuy đã được công nhận đô thị loại I nhưng Đà Lạt vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt (đường xá, công trình xây dựng đô thị, ...) mà có cảm giác cần phải có thời gian dài để hoàn thiện và tốn khá nhiều tiền.

Nhưng tìm hiểu hoài không thấy tiêu chí sử dụng kèn của các phương tiện giao thông, chỉ thấy thực tế hầu như tất cả các loại xe 4 bánh đều sử dụng kèn hơi trong đô thành, đôi khi cũng có vài chiếc hai bánh của "dân chơi". Đủ loại tiếng kêu, đủ loại cường độ, bất kể giờ giấc, nhìn vẻ mặt tự sướng của các tài xế không biết chuyện này sẽ ra sao. Chắc chắn bệnh nhân về tai và tim mạch trong thời gian tới sẽ tăng trong thành phần dân cư Đà Lạt, trước mắt có thể nghĩ rằng một số đã bị "điếc" rồi.

Cái tiêu chí này không tốn tiền để hoàn thiện và sẽ làm giảm sự bực tức trong hành xử xã hội giữa người và người trong cái thời "mạt pháp" này. Nhưng liệu chúng ta có hoàn thiện điều này nổi không ???
.

Friday, May 1, 2009

Vật chất và Ý Thức

Học thuyết Karl Marx với quan niệm vật chất là cái có trước và quyết định Ý thức và dựa vào lối biện chứng giải thích sao về chuyện mấy nhà ngoại cảm đi tìm mộ nhỉ ???

Vận dụng biện chứng pháp muốn khùng luôn mà cũng không biết cái trứng với con gà, thứ nào có trước đây ???

Đói bụng, thèm cơm. Thấy cơm tự nhiên đói bụng. Không biết cái nào quyết định cái nào nhỉ ??? Chưa kể tự dưng có bữa không thèm cơm mà lại thèm phở.

Coi bộ cái câu cổ lỗ sỉ: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tuợng sinh Bát Quái, Bát Quát sinh Vạn vật zậy mà đúng hơn.

.

Friday, March 27, 2009

Giờ Trái Đất

Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu của WWF, kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng tắt đèn trong một giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3 để ủng hộ nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Chiến dịch khởi xướng tại Sydney năm 2007 với sự tham gia của 2 triệu người. Năm 2008, hơn 50 triệu người trên thế giới tham gia. Năm 2009, Giờ trái đất hướng tới con số 1 tỷ người tại 1.000 thành phố tham gia

Ở Việt Nam người ta hưởng ứng Giờ Trái Đất lần đầu tiên bằng:
- Ca nhạc: xài điện
- Tập trung ra nơi công cộng: sử dụng phương tiện đi lại = tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch - tác nhân gây biến đổi khí hậu số 1
- Đốt nến - sản phẩm mà ngày nay ra đời với sự góp mặt của điện
- Ăn nhậu - nguyên vật liệu và quá trình chế biến đều có mặt ga và điện
- Chi phí để thực hiện các sự việc trên: rất nhiều tiền - tức là tăng nhu cầu xài điện hơn bình thường trước khi tắt điện 1 tiếng đồng hồ để kiếm ra số tiền đó.

Còn 1 cách khác để hưởng ứng: ở nhà tắt đèn, đi ngủ sớm. Nếu ngủ không được thì ráng mà suy nghĩ tại sao mình lại phải tắt điện.

Monday, March 23, 2009

Luật Bảo vệ Di Sản Văn Hóa

Người buôn phế liệu trục vớt được một con tàu chìm.
Tàu được cho là đồ cổ, theo luật Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa thì không biết sao nhưng thời sự đưa tin:
- Hiện vật (con tàu chìm) bị TỊCH THU
- Tiền bạc và công sức của người trục vớt: XEM XÉT HỖ TRỢ.
Nghe sao hơi ngọng ngịu

Friday, March 20, 2009

Suy thoái

Liệu có phải thiệt là suy thoái kinh tế hay chỉ là cụt hứng làm giàu và sự sợ hãi về cái giá của lòng tham lam?
Tý hư
Sửu hao
Dần thất lợi
Mẹo bình yên.
Hãy thả lỏng, năm 2011 mới nói chuyện được.

Friday, February 27, 2009

4% lãi suất hỗ trợ

Nghe nói 1 tỷ dollars kích cầu là dùng để hỗ trợ 4% lãi suất ngân hàng để các doanh nghiệp thấy lãi nhẹ mà vay để phát triển kinh doanh.
Lên ngân hàng hỏi, họ nói phải có ý kiến của thủ tướng.
Vay có vài trăm triệu mà cũng phải có ý kiến thủ tướng. Kiểu này chắc nếu ý kiến hết hơn 17 ngàn tỷ đồng thì ông thủ tướng chắc gãy tay.
Thôi nín thở qua sông vậy, chớ ông thủ tướng ở xa quá.

Wednesday, October 22, 2008

Công bằng tuyệt đối

“Ta đi Chùa, Nhà thờ lạy Phật, Lạy Chúa mà ta quên không nghĩ tới Chúng sanh - Nhờ có Chúng sanh mà ta có thể thực hành việc thiện tạo phước cho ta: Vậy cả đấng Tối cao và Chúng sanh đều góp phần vào quả vị tốt lành mà ta mong đạt tới vì vậy tại sao ta chỉ lo tôn kính đấng tối cao mà bỏ quên chúng sanh và còn ganh ghét, ích kỷ với họ"

(Đức Đai Lạt Ma đời thứ 14)

Sunday, October 19, 2008

Ông lão đánh cá và bài học cuộc sống

Đầu tuần này, nhiều người Thái Lan lặng người khi nghe tin ông lão đánh cá Yen Kaewmanee từ trần. Một ông lão nhà quê hom hem, ngoài việc sống đến 108 tuổi, còn có gì đặc biệt mà cả những tờ báo lớn như The Nation hay Bangkok Post đều dành một góc trang trọng để đăng tin báo tử?

Người Thái sẽ nhớ nụ cười móm mém của “ngoại Yen”
Ảnh: Pattaya Daily News, The Nation

Người Thái gọi ông bằng cái tên rất đỗi thân thương: “ngoại Yen”. Từ nhiều năm qua, tên tuổi của ông đã gắn liền với biểu tượng về tinh thần tự lập mà người Thái đang khuyến khích con em mình noi theo. Nhắc đến “ngoại Yen”, người ta nhớ tới ông lão không bao giờ xin tiền hay nhờ vả người khác và câu nói bất hủ: “Không, tôi không sợ chết đói. Ngay cả con ốc không có tay chân mà còn tự nuôi sống mình được”.

Khi vợ qua đời năm 1993, “ngoại Yen”, một tín đồ Hồi giáo hiền từ, đã quyết định để dành 800 baht tiền thuê nhà, dọn lên sống trên ghe. Không muốn quấy rầy hai người con gái nuôi đã yên bề gia thất, ông tự kiếm kế sinh nhai. Với đôi bàn tay gầy trơ xương và đôi chân già run rẩy, “ngoại Yen” quăng lưới trên sông Phetchaburi để bắt cá, tự nấu cơm ngày hai bữa. Hôm nào bắt được nhiều, ông đem ra chợ bán nhưng không định giá “vì làm vậy, những người không đủ tiền mua sẽ không được ăn cá”.

Cuộc sống bình dị cứ lặng lẽ trôi, cho đến ngày ông gặp nhà sản xuất phim tài liệu Suthipong Dhammawoot. Bộ phim về cuộc đời “ngoại Yen” phát sóng năm 2005 đã làm cả nước xúc động. Sự tự lập của ông già ở cái tuổi cần được quan tâm chăm sóc nhất khiến người dân cảm phục.

Ông lão đánh cá tự thân mưu sinh

Các nhà hảo tâm nườm nượp kéo đến thăm hỏi, tặng quà. Hoàng hậu Thái Lan tặng ông một chiếc ghe mới tinh và yêu cầu chính quyền địa phương chăm lo cho sức khỏe của “ngoại Yen”. Nhưng tặng quà cho “ngoại” thật khó, bởi ông lão ở tuổi gần đất xa trời nhất định không chịu nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Phải năn nỉ, thuyết phục mãi ông mới chịu chuyển sang sống trên chiếc ghe mới và đón nhận lòng hảo tâm của mọi người.

Trừ việc được nhiều người biết đến hơn, ông lão đánh cá vẫn duy trì lối sống mộc mạc như trước. Minh chứng là khi một người khách lấy 170 baht từ tay ông, “ngoại Yen” đã nói: “Không sao, chúng ta được sinh ra là để giúp đỡ lẫn nhau mà!”. Một lần khác, trộm lấy mất 70.000 baht vừa được biếu, “ngoại Yen” cũng không buồn báo cảnh sát.

Khoảng một tháng trước ngày mất, “ngoại Yen” gặp tai nạn, ghe của ông bị nước mưa nhấn chìm. Sau gần 20 phút lóp ngóp, ông mới được xóm giềng phát hiện đưa đi cấp cứu. Nghe tin này, hoàng hậu đã yêu cầu Công ty đóng tàu Ayutthaya và Trường cao đẳng Công nghệ sửa sang chiếc ghe cho ông. Hiệp hội Chữ thập đỏ Phetchaburi đem thức ăn cho ông hằng ngày theo yêu cầu của hoàng hậu.

Sau tai nạn đó, sức khỏe “ngoại Yen” yếu đi nhiều. Đến sáng 12-10, các y tá thấy ông nằm bất tỉnh trên ghe. Dù các bác sĩ đã tận lực, họ vẫn không làm trái tim hơn trăm tuổi của ông đập trở lại.

Ông lão đánh cá trọn đời bình dị và tự lập đã làm động lòng biết bao nhiêu người. Giữa xã hội Thái Lan đầy những tranh giành quyền lực, tiền tài, sự ra đi của ông buộc nhiều người nhìn lại mình. Soi vào tấm gương trong veo của “ngoại Yen”, một độc giả báo The Nation, sau khi thừa nhận mình và nhiều người khác mắc kẹt trong thế giới đầy toan tính, đã thốt lên: “Đó là lý do vì sao tất cả chúng con đều yêu ông, ngoại Yen à. Ông đã sống được như thế, còn chúng con thì không”.

Sau khi “ngoại Yen” từ trần, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Chalerm Yubamrung đã yêu cầu các bệnh viện nhà nước dành những phòng khám đặc biệt cho người già để họ không phải chờ đợi lâu. Bộ cũng yêu cầu đến năm sau, mỗi quận huyện phải lập một câu lạc bộ cho người cao tuổi sống trên địa bàn.

THANH TRÚC tổng hợp
(Sưu tầm)

Monday, October 13, 2008

Thơ của thầy

Đón Xuân

Lớn khôn nhờ đức cha ông
Trí tuệ sự nghiệp tổ tông vui mừng
Đạo làm người chớ dửng dưng
Đem tâm hiếu kính hòa xuân đất trời.


Sa Môn Thích Diệu Bổn